Chỉ cần nhắc đến Gabriel García Márquez, người ta sẽ liên tưởng đến những tiểu thuyết bất hủ của ông như “Trăm năm cô đơn” (One Hundred Years of Solitude), “Tình yêu thời thổ tả” (Love in the Time of Cholera), “Sống để kể lại” (Living to Tell the Tale). Những câu chuyện chủ nghĩa hiện thực huyền ảo, giàu lòng trắc ẩn, đôi khi chua chát về cuộc sống và những nỗi cô đơn là mảng đề tài chính mà Marquez khai thác. Nó cũng mang lại cho nhà văn, nhà báo, nhà chính trị người Columbia này giải thưởng Nobel vào năm 1982; nhưng hơn hết là sự say mê và đón nhận nồng nhiệt của bạn đọc trên toàn thế giới, trong đó có bạn đọc Việt Nam. Năm nay đã gần 80 tuổi, ngọn lửa đam mê viết văn trong Marquez vẫn chưa tắt, cuốn truyện ngắn mới nhất của ông lại làm người ta tấm tắc thưởng ngoạn. Bài viết này xin có đôi dòng về tác phẩm đó – “Hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi” (Memories of My Melancholy Whores) – dịch giả Lê Xuân Quỳnh (2005).
Thoạt nhìn tựa đề, người ta có lẽ sẽ nhăn mặt vì câu chuyện nghe có vẻ dung tục và tầm thường
nhưng Marquez, tất nhiên, không phải là nhà văn thị trường. Đề tài câu chuyện không phải quá mới mẻ, nếu không muốn nói là trùng lặp. Marquez cũng công nhận là ông đã từng đọc cuốn “Người đẹp say ngủ” của Kawabata Yasunari, truyện của ông cũng mang nhiều nét tương đồng với truyện của nhà văn Kawataba.
“Hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi” mở đầu đột ngột và thú vị
“Vào cái năm tròn chín mươi tuổi, tôi muốn tự thưởng một đêm tình cuồng điên với một thiếu nữ còn trinh nguyên”; và từ đây, Marquez chậm rãi đưa người đọc vào thế giới của một ông già viết báo mà cuộc đời ông phần lớn gắn bó với ăn chơi và hưởng thụ. Ông là người biên tập cho báo ròng rã đã bốn mươi năm, và từ khi ông 20 tuổi, ông đã có thói quen ghi lại tên tuổi những người phụ nữ đã từng chung chăn gối với ông. “Cho đến năm năm mươi tuổi tôi đã ăn nằm với năm trăm mười bốn người phụ nữ ít nhất một lần.” Ông đã phải công nhận rằng các cô gái điếm đã không để tôi có đủ thời gian lấy vợ ![]()
Và năm ông 90 tuổi, ông già muốn tổ chức lễ sinh nhật bằng một đêm phóng đãng. Để đạt được điều đó, ông phải nhờ tới bà Rosa Cabarcas – bà chủ nhà chứa quen thuộc với ông, người mà ông và những người đàn ông khác phong là “thượng sĩ chữa cháy” bởi không chỉ to xác mà còn vì tính hiệu quả trong việc dập tắt ngọn lửa trong lòng đám khách hàng. Nhưng cũng chính ông già ấy, khi đã gần đạt được điều mong muốn thì ông lại dừng bước, đam mê kia dường như tan biến; và cũng trong đêm đó, ông đã phát hiện ra:
niềm thích thú thực sự khi ngắm nhìn thân thể người phụ nữ ngủ say mà không bị áp lực của dục vọng hay bối rối vì ngượng ngùng
Từ lúc đó, ông đã thay đổi, mặc cho tuổi tác như những giọt nước cứ lần lượt từ mái nhà rơi xuống để nhắc ta thời gian còn lại của cuộc đời mình; ông già háo hức như mối tình đầu của mình. Ông đặt cho cô bé cái tên là Delgadina, hàng đêm ông vẫn đến chỉ để ngắm nhìn cô bé và sáng sớm thì vội vã ra đi để lại những bó hoa và những món quà. Ông già không còn cảm giác sống cô độc, trái lại ông thấy căn phòng đã hồi sinh từ đống tro tàn và tôi đang bơi trong mối tình của Delgadina với niềm háo hức và hạnh phúc như chưa từng có trong cuộc đời trước đây của mình. Chưa hết, ông thay vì tiếp tục làm báo thì lại đăng những bức thư tình mà ông viết cho Delgadina – đông đảo công chúng đã hưởng ứng nhiệt tình những bức thư viết tay đó 
Trong suốt 1 năm sau đã có nhiều sự kiện xảy ra ngoài dự tính của ông khiến cho ông hụt hẫng và lo lắng, đôi lúc tưởng chừng như không thể an toàn mà vượt qua khỏi tuổi 91. Ông hiểu rằng
Không có gì bất hạnh bằng chết trong cô đơn
và ông cũng không muốn
để chết mà vẫn chưa được hưởng sự tuyệt diệu của việc chăn gối trong niềm yêu thương say đắm
Nhưng điều ông lo sợ đã không xảy ra, cùng cô bé, ông đã bước sang tuổi 91 an toàn và phấn khởi, không những thế ông còn tin tưởng rằng sự cô đơn sẽ không thể nhấn chìm được trái tim nhiệt huyết của ông, bởi vì trái tim ông đã bị tuyên án sẽ chết vì tình yêu đẹp đẽ trong cơn hấp hối hạnh phúc vào một ngày nào đó ở tuổi ngoài một trăm của tôi.
Câu chuyện hồi ức kết thúc như vậy đó, tuy phần lớn truyện là sự phóng túng, đôi khi sỗ sàng và trần trụi, nhưng cách viết của Marquez rất tài tình, vừa khơi gợi nhưng cũng đầy triết lý. Dẫu biết mọi sự so sánh là khập khiễng, càng không thể so sánh giữa 1 nhà văn đoạt giải Nobel với những tác giả Việt Nam non trẻ, nhưng xét trên bình diện tiếng vang khi phát hành cùng thời điểm năm 2005, nhiều người sẽ buồn cười khi thấy “Bóng đè” của Đỗ Hoàng Diệu lại có phần nổi trội hơn “Hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi” của Marquez
Thay vì đi theo cách bóng bẩy, nhiều khi vòng vo và hình tượng thái quá như “Bóng đè”, Hồi ức của Marquez hành văn đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả, thái độ trong văn chương của ông cũng đúng mực và tinh tế hơn. Tin rằng bạn đọc, những ai đã từng biết tên tuổi của Marquez hoặc yêu thích chủ nghĩa hiện thực huyền ảo trong văn chương mà cụ thể là đề tài tình dục, sẽ tìm thấy những nét độc đáo qua cuốn hồi ức này ![]()
————
Bản dịch đầy đủ 5 chương của “Hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi” có thể tìm thấy tại website của VN Thư quán.
Review này anh viết à? Anh viết hay thế! Chắc anh đã nghiền ngẫm cuốn sách kỹ lắm nhỉ!
Review này anh viết, thx em PA
cuốn truyện này anh mua đọc từ lần về HN năm ngoái, nhưng giờ tự nhiên nhớ ra mới viết review. Truyện ngắn đọc nhanh và cuốn hút lắm. Trong bài viết anh cũng lược trích một vài chi tiết của truyện ở các đoạn in nghiêng và quote.
Review rất hay
cha`, doc xong ba`i nay` phai click vao link de ti`m doc thu truyen
. Ông đọc truyện nhiều và review chu đáo quá. Hay! 
Tao cũng thích quyển này. Marquez viết về nỗi cô đơn rất tinh tế. Nice review!
Thx all
@Dong: công nhận lâu lâu đọc được mấy cuốn “chất” như Marquez, Kafla, hay Milan Kundera rất khoái trá
nhưng mấy bác này chỉ được dịch vài cuốn ở VN, hơi tiếc. Lâu lâu về sẽ cố gắng tìm đọc và chia sẻ cùng bà con hihi.
So sánh Đỗ Hoàng Diệu với Gabriel Márquez đúng là khập khiễng nhưng theo em ở một phương diện nào đó “Bóng đè” là một trong số ít những truyện của VN mà tình dục được nhắc tới một cách rõ ràng và mạnh bạo như vậy, chính vì vậy mà sự lăng xê cũng hơi thái quá chăng? Tự dưng nhớ đến “Phố” của Chu Lai trong một liên tưởng về explicit sex… Có lẽ nên có thêm 1 blog nữa về sex trong văn học VN chăng
What a day, chiều nay em vừa xem xong Bandit Queen bác ạ..
Còn anh chưa coi “Bandit Queen”
, cứ tưởng chiều nay em mới xem xong “Malena” 
“Bóng đè” đúng là món ăn hơi mặn, nhiều muối quá, mới nếm ai cũng nhăn mặt. Xào nấu chút nữa chắc sẽ ngon miệng hơn. Nếu nói về văn học có nhắc đến sex của VN thì rất nhiều, có cái trực tiếp, có cái gián tiếp, nhiều khi là cái ức chế tinh thần như “Mảnh đất lắm người nhiều ma” (Nguyễn Khắc Trường), có lúc lại khôn ngoan như “Kiếm sắc – Vàng lửa – Phẩm tiết” (Nguyễn Huy Thiệp), lúc lại thõng thượt và trần tục như “I am Đàn bà” (Y Ban)…
Chắc chắn sẽ viết, viết dài về văn học VN
văn học nước nhà quả thực rất đồ sộ và góc cạnh, tha hồ khai thác.
(P.S: “em” là ai thế? lần sau đánh tên vào chứ. Thx)
[...] Theo icouple blog [...]