Nhìn vào bản đồ rộng lớn của Trung Hoa núi rộng sông dài, người ta không khỏi tấm tắc trước sự ưu đãi của tự nhiên đã dành cho mảnh đất này, chắc cũng vì thế mà Trung Hoa luôn là đất đến cho những người đam mê du lịch và khám phá, người viết bài này cũng không phải ngoại lệ
Trước khi đi vào ‘chia’ bản đồ Trung Hoa ra thành từng phần cụ thể, thiết nghĩ sẽ là hợp lý hơn khi bắt đầu bằng việc điểm qua những dấu ấn lịch sử văn hóa của Trung Hoa hơn 5000 năm qua, để hiểu hơn những hưng phế từng thời kỳ đã ghi dấu ở mỗi địa danh của xứ sở này.

Theo dòng thời gian, lịch sử Trung Hoa ghi nhận sự thịnh suy của từng triều đại: Hạ, Thương, Chu, Xuân Thu – Chiến Quốc, Tần, Hán, Tam Quốc phân tranh, Tấn, Tùy, Đường, Ngũ Đại Thập Quốc, Tống, Nguyên, Minh, Thanh, và Trung Hoa hiện đại.

Nhà Hạ truyền được 17 đời, đóng đô lập ấp ở Hồ Nam. Hồ Nam chính là nơi có Động Đình hồ, là hồ lớn nhất Trung Quốc thời đó như người xưa đã ví “Bát bách lý Động Đình” tức là hồ rộng đến hơn tám trăm dặm. Sử cũ nước ta cũng chép tích vua Kinh Dương Vương lấy con gái vua Động Đình hồ rồi đẻ ra Sùng Lãm. Sùng Lãm sau lấy Âu Cơ, rồi kế nghiệp cha vợ, xưng vương thành Lạc Long Quân. Lạc Long – Âu Cơ đẻ ra trăm trứng chính là khởi thủy của tộc Bách Việt, được coi là thủy tổ của người Việt Nam xưa. Nói như thế tức là Hồ Nam là một mảnh đất nên ghé ^^
Sau khi nhà Hạ diệt, Thành Thang lập ra cơ nghiệp nhà Thương truyền được 300 năm. Vua cuối cùng của nhà Thương là Trụ Vương Ân Thọ bạo ngược lại hoang dâm vô độ nên nỗi mất nước về tay nhà Chu. Võ Vương được Khương Tử Nha phò tá đã lập nên nhà Chu, cũng là một triều đại thịnh trị trong lịch sử Trung Hoa. Nhà Chu khi đó đóng đô ở Tây An thuộc tỉnh Thiểm Tây. Thành phố này từ đó đến nay đã có hơn 3000 năm tuổi, còn có tên khác là Tràng An hay Trường An, sau cũng là kinh đô của nhà Tần, nhà Hán và nhà Đường. Vì thế Tây An luôn là điểm dừng chân của du khách bốn phương do yếu tố lịch sử, văn hóa cũng như địa lý độc đáo của nó.
Đến giai đoạn nhà Chu suy vi, Trung Hoa chứng kiến sự trỗi dậy tranh đoạt giữa các nước chư hầu lớn như Tấn, Tần, Tề, Sở, Tống, Triệu, Ngụy, Hàn, Ngô, Việt … mà lịch sử chia ra làm Xuân Thu và Chiến Quốc. Đến khi Tần Doanh Chính gồm thâu lục quốc, xưng làm Thủy Hoàng Đế thì Trung Hoa mới được thu về một mối. Tần Thủy Hoàng đóng đô ở Hàm Dương (tức Tây An ngày nay), chính ông cũng là người cho khởi công Vạn Lý Trường Thành để chống lại sự xâm nhập của ngoại tộc vào bên trong Trung Hoa. Kỳ quan này còn được tiếp tục xây dựng và hoàn thiện đến thời kỳ nhà Minh, trở thành kỳ quan nhân tạo duy nhất trên Trái đất có thể nhìn thấy được từ mặt trăng; chẳng thế mà người Trung Hoa có câu “bất đáo Trường thành phi hảo hán” ![]()

Nhà Tần hùng mạnh thế nhưng chỉ truyền được 2 đời, đến thời Nhị thế Tần Anh bốn phương nổi lên chống lại nhà Tần bạo ngược. Sở Bá Vương Hạng Vũ sau này lật đổ nhà Tần, đốt cung điện Hàm Dương cháy suốt 3 tháng trời. Đến khi Hán Cao Tổ đại thắng mới cho xây lại kinh đô ở Tây An, dựng cung Trường lạc, biến mảnh đất này một lần nữa trở thành kinh sư của Trung Hoa chiến loạn. Nhà Hán từ thời Lưu Bang đến Hán Hiến Đế tổng cộng truyền được hơn 400 năm 18 hoàng triều. Nhà Hán cũng có công lớn trong việc đẩy lùi Hung nô, mở mang cương vực Trung Hoa, sát nhập những địa danh như Cam Túc, Tứ Xuyên, Vân Nam, Quý Châu vào bản đồ lớn. Chưa hết, nhà Hán đánh dấu cho sự khởi đầu của con đường tơ lụa bắt đầu từ Tây An, xuyên qua Tân Cương và Trung Á, cho tới bờ Đông Địa Trung Hải. Con đường này sau này được nối dài đi đến nhiều địa điểm hơn, trở thành con đường buôn bán nổi tiếng nhất của nhân loại với chiều dài hơn 7000 cây số (hơn 1/3 nửa chu vi Trái đất). Đó là vì sao khách du lịch luôn đam mê khám phá khu vực Tây Nam Trung Quốc, tận hưởng cái độc đáo giao thoa của nền văn hóa Hán – Tây Nạp – Tạng giữa lòng Trung Hoa.

Có thịnh ắt phải có suy. Nhà Hán đến thời Hiến Đế thì suy tàn. Trung Hoa lúc này chia ba thiên hạ, ghi lại một pho sử Tam Quốc diễn nghĩa hay nhất và độc đáo nhất. Không ai có thể phủ nhận được rằng giai đoạn Tam Quốc tuy ngắn nhưng đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc đưa Trung Hoa đến với thế giới một cách sinh động và đầy đủ đến thế. Nhìn vào bản đồ Trung Hoa khi đó, nhà Thục (Shu) của Lưu Bị đóng đô ở Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên), nhà Ngụy (Wei) của Tào Tháo đóng đô ở Lạc Dương (tỉnh Hà Nam), còn nhà Ngô (Wu) của Tôn Quyền đóng đô ở Vũ Xương (tỉnh Hồ Bắc). Những trận đánh lớn của Tam Quốc như Tào Tháo thảo phạt Viên Thiệu ở Quan Độ, Lưu Bị hỏa thiêu Tân Dã, Mạnh Đức thất trận ở Đồng Quan, thủy chiến Xích Bích, Quan Vũ lấy Kinh Châu, Thục – Ngô phân tranh Hào Đình, Khổng Minh thất cầm thất túng Mạnh Hoạch, Gia Cát lục xuất Kỳ Sơn, Khương Duy chín lần phạt Ngụy, Chung Hội – Đặng Ngải bình Thục, Tấn Viêm Đế vượt Trường Giang diệt Ngô đều gắn liền với những địa danh lịch sử giờ đây trở thành điểm du lịch nổi tiếng.
Khép lại giai đoạn Ngụy – Thục – Ngô, Trung Hoa bước sang giai đoạn mới: nhà Tấn. Trong thời kỳ này, Trung Hoa bị sự uy hiếp của người Hồ (Ngũ Hồ loạn Hoa), nhà Tấn bất lực lùi sâu về miền Nam, nhường lại vũ đài chính trị cho tộc Hồ và tộc Hán phân tranh. Lịch sử gọi giai đoạn này là Ngũ Hồ thập lục quốc, 16 nước ra đời rồi diệt vong trong vòng gần 300 năm. Cũng chính giai đoạn này đánh dấu sự xâm nhập của những nền văn hóa dân tộc thiểu số phía Bắc và phía Tây vào Trung Hoa. Trong hoàn cảnh đó, Tùy Văn Đế bằng sức mạnh quân sự đã thu Trung Hóa về một mối, đáng tiếc nhà Tùy do ông lập ra chỉ truyền được gần 40 năm. Con ông là Tùy Dạng Đế đóng đô ở Lạc Dương mà không giữ được nước, Đường Cao Tổ Lý Uyên đã kết thúc nội chiến, lập ra nhà Đường.
Nhà Đường một lần nữa lại cho đóng đô ở Tây An, trong gần 300 năm trị vì đã đánh dấu một móc son về kinh tế, văn hóa, chính trị, học thuật, tôn giáo trong lịch sử Trung Quốc. Nhờ sự phát triển đỉnh cao của nhà Đường mà Trường An (hay Tây An) trở thành một trong Tứ đại cổ kinh của Trung Hoa (cùng với Lạc Dương, Nam Kinh, và Bắc Kinh) thu hút triệu triệu người đến thăm thú mỗi năm. Nhà Đường trở nên suy yếu vào giai đoạn Đường Huyền Tông Lý Long Cơ, cùng lúc với giai đoạn người Hồi Giáo đánh bại người Trung Quốc ở Trung Á, thể hiện sức mạnh quân sự và tôn giáo của họ trên con đường tơ lụa.

Sau nhà Đường là nhà Tống xây dựng vương triều của mình dưới sự lãnh đạo của Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dẫn. Trong lịch sử hơn 300 năm của mình, nhà Tống đánh dấu sự phát triên vượt bậc về kinh tế và văn hóa, nhưng về mặt quân sự thì bị uy hiếp nặng nề của Đại Liêu (phía đông bắc) và Tây Hạ (phía tây bắc). Nhà Bắc Tống trước đóng đô ở Khai Phong (tỉnh Hà Nam), sau đến thời kỳ Nam Tống thì dời đô về Hàng Châu. Đời sau từ đó biết đến Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang, là một thành phố phong cảnh hữu tình, sản vật phong phú, một điểm du lịch hấp dẫn – Trần gian có cảnh Tô, Hàng cũng là thế ![]()


Đến thế kỷ 13, khi Hán tộc không còn đủ sức giữ nước; lần đầu tiên trong lịch sử Trung Hoa chứng kiến sự xâm lăng ngoại tộc bởi vó ngựa Nguyên Mông. Nguyên Thế Tổ Hốt Tất Liệt (cháu nội của Thành Cát Tư Hãn) với sức mạnh vô địch đã thống nhất được Trung Hoa thời kỳ đó, lập nên nhà Nguyên. Con cháu ông tiếp tục sự bành trướng ra các nước láng giềng, và có lẽ duy nhất chỉ trùn chân bởi quân dân Đại Việt ta, nhắm vào thời nhà Trần khi đó ![]()

Không chịu được sự áp bức của người Mông Cổ, người Trung Hoa không ngừng phản kháng. Sau hơn 30 năm tranh đấu, Minh Thế Tổ Chu Nguyên Chương cuối cùng cũng đánh đuổi quân Nguyên ra khỏi bờ cõi Trung Quốc, lập ra nhà Minh, đặt đô ở Bắc Kinh, bắt đầu công cuộc khôi phục kinh tế cũng như mở mang bờ cõi, khám phá thế giới bằng đường biển. Chính nhà Minh cũng dành nhiều công sức hoàn thành Vạn lý trường thành, giúp họ chống chọi với thế lực người Mãn Châu đang lớn dần ở biên ngoại. Tiếc thay đến đời Sùng Trinh Đế, nhà Minh thực sự suy yếu, Ngô Tam Quế lại mở cửa ải Sơn Hải Quan, tạo điều kiện cho người Mãn Châu vượt qua trường thành, tràn vào biên giới Trung Hoa. Con cháu của Hoàng Thái Cực từ đó gây dựng một triều đại mới – nhà Thanh – cũng là triều đại phong kiến cuối cùng trong lịch sử. Thanh cung 13 hoàng triều đặt kinh đô ở Bắc Kinh, biến nơi đây thành 1 kinh đô hoành tráng hoa lệ nhất của Trung Hoa và cũng có lẽ của cả thế giới. Bắc Kinh với Cố Cung Tử Cấm Thành, Thập Tam Lăng, Di Hòa Viên, Thiên An Môn nay đã trăm năm tuổi có thể nói là chưa một ngày vắng dấu chân người đời tìm đến để chiêm vọng ![]()

Lan man cũng đã đủ dài, có thể thấy để đi hết cả Trung Quốc thực sự là một công cuộc chinh phục tốn nhiều thời gian và công sức. Người viết không có cuồng vọng như vậy, chỉ muốn du ký Trung Quốc theo 3 lộ trình tự vạch ra:
- Lộ trình 1 (Tây Nam Trung Quốc): Thành Đô (Chengdu) – Lệ Giang (Lijiang) – Cửu Trại Câu (JiuZhaiGuo)
- Lộ trình 2: khu tự trị Tây Tạng (Tibet)
- Lộ trình 3: cánh cung phía Đông đại lục, nối liền Cáp Nhĩ Tân (Harbin), thủ phủ Hồi Hột (Hohhot) của Nội Mông, chạy qua Bắc Kinh (Beijing), Tây An (Xian), Nam Kinh (Nanjing), Thượng Hải (Shanghai), Hàng Châu (Hangzhou), Quảng Châu (Guangzhou), Hong Kong.
Bài viết này xem như một cái nhìn tổng quan còn sơ sài, là viên gạch đầu tiên trong chuỗi bài viết về du lịch Trung Quốc chi tiết sau này, vừa để khám phá mảnh đất, con người cũng là để tìm hiểu về lịch sử, xã hội của cái nôi văn hoá lâu đời nhất của nhân loại ![]()
Gioi qua’. Viet ve cai gi thi viet chu viet ve Trung Quoc thi dat rong song dai nguoi dong, viet dau cho xue. Ban viet duoc tam khai quat the nay cung la da rat rat gioi .
The ban da di xong may lo trinh ve tren kia roi ? Hay la da di het roi ? (!) (Neu ban di het roi thi to dang khoc len vi ghen ty qua di mat ne =(( )
Hehe to quen khong de ten o cai reply tren kia.. :”>
Yilka viết súc tích và rất hay, ai chưa đi TQ đọc bài này chắc cũng phải nhấp nhổm, ai đã biết TQ rồi thì càng chờ đợi “nhật ký những chuyến đi” của Yilka đấy
Minh xem lại hai chi tiết sau nhé
- Vạn Lý Trường Thành do Tần Thủy Hoàng khởi công: nhiều bằng chứng cho thấy Vạn Lý Trường Thành được xây dựng nhiều trong thời Chiến Quốc, nhất là nước Triệu (do gần với rợ Hồ). Tần Thủy Hoàng chỉ là người nối những đoạn trường thành lại với nhau.
- Nguyên Thế Tổ Thành Cát Tư Hãn: Nguyên Thế Tổ là Hốt Tất Liệt (cháu nội Thành Cát Tư Hãn) chữ nhỉ.
Hehe to quen khong de ten o cai reply tren kia.. :”> (bắt chước bạn Hằng :-D)
@ Hằng: tớ chưa đi hết các lộ trình kia đâu, thứ 7 tuần sau bắt đầu đi lộ trình 1
Lộ trình 2 và 3 sẽ tiếp theo đó hihi, sớm thôi 
@L2Leo: thanks ^^ sắp tới sẽ có nhiều bài viết chi tiết và sống động hơn nữa!
@ Giang: nếu nói cho chính xác thì tất nhiên trường thành vốn được xây dựng trước thời Tần Thuỷ Hoàng nhiều, sở dĩ người ta ghi công đó cho ông là vì ông thống nhất Trung Hoa vào một mối, từ đó vạch ra kế hoạch xây trường thành để bảo vệ Trung Hoa khỏi Hung nô và các bộ tộc thiểu số phía Bắc. Chữ “Thuỷ Hoàng” ra đời chắc cũng ko ngoài mục đích này ^^
Còn về nhà Nguyên, đúng là đến đời Hốt Tất Liệt thì quân Mông Cổ mới vào được Trung Hoa, tớ ghi thế chỉ để vinh danh cho Thành Cát Tư Hãn bởi chính ông sau khi thống nhất các bộ tộc Mông Cổ trên thảo nguyên đã dặn con cháu là bằng mọi giá phải đánh vào Trung Hoa. Đồng ý với bạn là chưa chính xác 100% ông là Thế Tổ nhà Nguyên
Quang Minh sướng thế.

Đi về rồi kể lại nhé
Văn Minh du hý ở Pháp thì ko sướng chắc
Tết này có về nhà hok thế hihi, chắc là Tết tớ mới về, Noel chỉ đảo qua nhà thui 
@ YILKA: nhặt sạn tí. Khai Phong ở Hà Nam chứ không phải Hồ Nam.
@ Đặt hàng Minh hôm nào nghiên cứu:
- Về những con đường tiến quân từ phương Bắc về phương Nam trong suốt thời kỳ lịch sử phong kiến nhé.
- Về những chi tiết độc đáo vào thời kỳ đầu Nguyên và đầu Thanh nhé. Nếu không kể Nhật Bản và một số quốc gia Tây Phương cuối thời kỳ cận đại với vũ khí hiện đại vượt trội, tớ vẫn không hiểu tại sao một số dân tộc ít người (như Mông Cổ, hay Mãn Châu) – với dân số chỉ bằng 1/1000 của người Hán và quân đội chỉ xấp xỉ 100 vạn mà lại có thể cưỡng chiếm và cai trị toàn bộ Trung Nguyên nhỉ?
@ duongtuphong: đã sửa hihi, Hà Nam mới đúng
Còn mấy cái đoạn oánh nhau chắc phải để tớ ngâm cứu thêm
quân Nguyên còn oánh sang châu Âu chứ xá gì Trung Nguyên hihi
Chưa thấy bài tiếp theo nhỉ
@ NAD: YILKA vừa đi TQ về hôm nay, sắp có bài tiếp theo rùi