Nhân bài viết trước đã nói về 3 anh em Lưu Quan Trương, bài này tiện đề cập đến các tướng Thục, mà đầu tiên là Gia Cát Khổng Minh.
Khổng Minh
Nhắc đến Tam Quốc mà không nói đến Khổng Minh thì quả là thiếu sót lớn. Khổng Minh đáng được coi là quân sư lỗi lạc nhất trong Tam Quốc Chí, đồng thời cũng là nhà chính trị, thiên văn, kỹ sư hàng đầu.
Sinh thời Ngọa Long vốn là bạch diện thư sinh, tuy có tài nghiêng thiên hạ nhưng không đầu quân theo chúa nào; thường tự ví mình với Quản Trọng, Nhạc Nghị; nhưng theo ý Tư Mã Thủy Kính thì tài ông phải sánh với Tử Nha, Trương Lương khi xưa vậy!
Khổng Minh tự làm thơ ví mình:
Mộng lớn ai người sớm tỉnh ra?
Bình sinh ta vẫn biết mình ta.
Lều tranh no giấc, bừng con mắt!
Bóng ác ngoài song đã xế tà…
Lưu Bị khi cầu Gia Cát phải 3 lần thân đến lều tranh mới được diện kiến, Khổng Minh vốn đã không có ý ra nhưng vì Huyền Đức chân thành quá mà cuối cùng nhận lời. Truyện Tam Quốc hồi 38 cũng vinh danh Gia Cát:
Tuy nhiên, cuộc đời ông đúng như Tư Mã Huy đã than sau khi tiến cử ông cho Lưu Bị: “Gặp Chúa xong không gặp thời. Tiếc thay!”
Khổng Minh ra phò Lưu Bị, mở màn trận đánh đầu đời bằng thắng lợi Hỏa thiêu Tân Dã; sau đó trổ tài hùng biện đánh bại đám mưu sĩ Giang Đông; sau này lấy được Hán Trung nhờ thế mà Lưu Bị mới có thể đăng cơ làm Hán Trung Vương. Từ đây ông trở thành Gia Cát thừa tướng, tiếng tăm lẫy lừng. Nhưng thế cuộc đổi dời nhanh hơn dự kiến, liên tiếp thất bại của nhà Thục: Vân Trường trúng kế mất Kinh Châu, Trương Phi vong mạng vì nóng vội, Lưu Bị cũng thua về tay Lục Bá Ngôn; nhà Thục lung lay đến tận gốc rễ; Gia Cát Lượng từ đây phải lãnh một trọng trách lớn lao hơn là gánh vác giang sơn nhà Hán. Truyện chép khi Lưu Bị lâm chung có dặn Khổng Minh:
Như con trẫm đáng giúp thì giúp, bằng không hãy tự làm chúa mà giữ Thành Ðô !
Khổng Minh vừa nghe nói dứt, tay chân bủn rủn, khóc rằng :
- Tôi đâu chẳng lo giữ cái tiết trung quân cho đến chết!
Nói đoạn đập đầu đến tóe máu.
Có người cho rằng Khổng Minh ngu trung, ý kiến này không phải không có cơ sở, nhưng xét ra Gia Cát Vũ Hầu sở dĩ tiếng thơm truyền đến ngàn đời cũng là vì lòng trung trinh tiết nghĩa đến chết mới thôi của mình đối với sự nghiệp Thục Hán. Sau này, Gia Cát thân chinh 7 lần đánh Mạnh Hoạch, 6 lần ra Kỳ Sơn; không lần nào là không thi triển tài năng khiến đối phương nể phục, chế ra trâu gỗ ngựa máy, làm liên nỏ, lập Bát quái trận… đã mấy lần suýt thành đại nghiệp. Nhưng trời không chiều lòng người, ông gặp phải muôn vàn trắc trở: không được Hậu chủ tin dùng, Triệu Vân qua đời vì tuổi già, Mã Tốc trái lệnh mất Nhai Đình, hang Hồ Lô lửa vây Tư Mã Ý thì trời lại đổ mưa, dâng sao giải hạn lại bị Ngụy Diên làm hỏng; Gia Cát đành ngậm ngùi qua đời trong khi đại nghiệp trung hưng còn dang dở. Cho đến khi nhắm mắt, ông vẫn chỉ canh cánh từ nay không còn được bôn ba nơi chiến địa để làm tròn lời dặn của Tiên đế. Khổng Minh qua đời có thể xem là rường cột cuối cùng của nhà Hán đã mất, tuy ông có truyền lại binh pháp cho Khương Duy nhưng vận trời không cưỡng lại được, 30 năm sau khi ông mất, nhà Hán bị diệt vong.
Truyền kỳ kể rằng Khổng Minh giỏi thế là do có vợ ông giúp cho
thực hư thì không ai rõ. Vợ ông là Nguyệt Anh, con gái Hoàng Thừa Ngạn, tuy là nữ lưu nhưng rất tài năng, thưở ban đầu còn dạy binh thư trận pháp cho chồng. Các bộ truyện tranh về sau mô phỏng Tam Quốc đều đưa các yếu tố này vào, nghe cũng thú vị
Khổng Minh qua đời rồi, truyện Tam Quốc nhạt đi hẳn, ít đi các yếu tố cao thâm huyền bí, mưu kế cũng không đắc ý nữa. Đệ tử chân truyền của ông chỉ có Khương Bá Ước. Bá Ước cũng có thể coi là 1 trang tuấn kiệt, tuổi trẻ tài cao; tuy nhiên cũng không làm được trò trống gì nhiều. Kế thừa di nguyện của Khổng Minh, ông cũng nhiều phen đem quân phạt Ngụy nhưng không có được sự hậu thuẫn cần thiết của Thục chủ nên đều không thành. Khương Duy trong những hồi cuối Tam Quốc cũng suýt làm nên chuyện khi liên kết xúi giục Chung Hội làm phản, bắt được cha con Đặng Ngải rồi; vậy mà khi lâm trận lại lên cơn đau bụng cuối cùng phải tự sát – thật không có gì để bàn
không biết có phải La Quán Trung không thích nhân vật này hay sao mà cho chết lãng xẹt quá!
Khương Duy chết rồi cũng là lúc lịch sử sang trang, Thục chúa Lưu Thiện sau đó đầu hàng Tư Mã Chiêu được phong làm An lạc công, sống cũng trọn vẹn đến cuối đời.

———–
(Kỳ sau sẽ có vài dòng bình luận về các chiến tướng khác nhà Thục)
Khổng Minh thu nhận Khương Duy khá trễ, nên không có thời gian tài bồi cho y. Dù Khương Duy giỏi đến mấy đi chăng nữa, cũng không thể tiếp nhận lượng kiến thức đồ sộ và kinh nghiệm phong phú của ông. Khi Khổng Minh còn sống thì cúc cung tận tụy, sợ người khác xử việc không khéo nên ôm đồm hết vào mình, khiến bản thân như ngọn đèn cháy rực, sáng chói nhưng mau tàn. Khi còn sống không tìm được người giúp sức, lúc qua đời kẻ kế nghiệp cũng chẳng thật tài ba, Thục Hán vì ông mà thăng hoa, nhưng cũng theo ông tan nát. Xem ra, vấn đề lớn nhất của Thục Hán chính là con người: đất đai phì nhiên rộng lớn, nhưng người thưa thớt, ít nhân tài, so với Thanh Dự hai châu của nhà Ngụy cũng không bằng, nên kết cục bại vong đầu tiên là tương xứng với thực lực của nhà Thục Hán.
Tại hạ xin lĩnh giáo, nghiệm từ bài học Khổng Minh ra thì có lẽ chúng ta ko nên làm việc cần mẫn chăm chỉ và có trách nhiệm quá nếu ko muốn bị lao lực
Nhà Hán khí số đã tận, Khổng Minh chỉ làm chậm đi tiến trình đó mà thôi, dù sao người đời vẫn hâm mộ ông nhất nhì, làm trai ko được dọc ngang như Gia Cát thì quả là chưa sống tận đó mà!
Trong truyện chép lại là A Thừa mặt đen xấu xí, sao trong bộ ảnh này lại mặt lại ngời ngời thế kia hả bác ?
Bộ ảnh này nhân vật nào cũng đẹp trai sáng lạn / xinh xắn dễ thương hết
Thực ra Khương Duy ko co lỗi gì trong việc lam nhà Hán bại vong . Chi vì ko gặp đúng Chúa ( Lưu Thiện vô dụng ) va anh hùng Tam Quốc đã đi rồi . Khi chết có người nói ” Nhà Thục mất ko phải vi lỗi Khương tướng quân ma vi Thục chủ vô đạo”
Tại hạ thì lại nghĩ rằng Khổng Minh gặp thời nhưng không gặp chúa. Tào Tháo có lẽ là một sự lựa chọn tốt hơn. Sau trận đánh nổi tiếng Quan Độ, Tháo mất Quách Gia và đang rất cần một hiền sĩ có đủ năng lực để thay thế. Về với Tháo, Khổng Minh có thể không thể trở thành một Gia Cát Vũ Hầu Thừa Tướng quyền nghiên triều giã, nhưng chắc chắn sẽ có 5 chữ “Khai quốc đại công thần”. Tuy nhiên, con đường đó có vẻ bằng phẳng và ít thử thách hơn rất nhiều, vì ngay tại thời điểm ất, Tào quân đã vô cùng mạnh với anh em Hạ Hầu, Trương Liêu, Trương Cáp về đường võ, Trình Dục, Tuân Du, Tuân Úc theo đường văn. Khổng Minh tuy không ra khỏi lều tranh nhưng biết rõ việc thiên hạ, thành hay bại về sau chắc không phải không nhận ra, thậm chí cái Long Trung quyết sách nổi tiếng cũng chỉ dám mơ ước đến thiên hạ tam phân chứ chưa dám cao vọng việc khôi phục nhà Đại Hán. Có lẽ, đó cũng là 1 phần lý do tại sao Khổng Minh lại ra giúp Lưu Bị, thử một tay đội đá vá trời chăng?
Hai lý do còn lại mà tại hạ nghĩ đến, 1 là việc Khổng Minh vẫn mang tấm lòng trung, giữ đạo quân thần, không thể hạ mình theo phò phường phản tặc, mà Lưu Bị lại là dòng dõi Hán Vương; 1 nữa là Khổng Minh cảm cái chân thành của Lưu bị tam cố thảo lư ra giúp sức, và cũng vì chút ân tình đó của Lưu Bị mà sau này Gia Cát Vũ Hầu cúc cung tận tuỵ, 7 lần ra Kỳ Sơn, mang hết sở học ra cống hiến cho nước Thục. Nhiều người cho rằng nhà Thục mất vì Hậu Chủ bất tài, nhưng thật ra thế của Thục không thể chọi nổi với Nguỵ sau khi mất Kinh Châu. Đằng sau Kỳ Sơn là cả một vựa lúa, tài nguyên dồi dào, và tài năng thì không hề thiếu với những Tư Mã Ý, Nhạc Tiến, Bàng Đức, Đặng Ngãi, Chung Hội, … Phía bên kia, Đông Ngô cũng không phải là dễ dàng bắt nạt.
Nói tóm lại, Khổng Minh nên theo Tào Tháo. Nhưng, lại nhưng, nếu mà như thế, thì thiên hạ về sau cũng sẽ không có mãi những hình tượng truyền kỳ như Gia Cát Vũ Hầu và Quan Vân Trường, và truyện Tam Quốc cũng sẽ không sống trong lòng người đọc được đẹp và lâu như thế
Công nhận Gia Cát mà về với Tào Tháo thì không biết thế cuộc xoay vần đến mức nào

Lưu Bị tuy không có tài dùng người như Tào Tháo, bù lại có cái bụng lương thiện, đời nào cũng phải có 1 bác như Lưu Dự Châu thì mới vui được
Gia Cát mà về với Tào Tháo thì chắc chỉ trong 10 năm là thiên hạ thái bình
.
Ngẫm lại lời của Tư Mã Huy “Khổng Minh gặp chúa nhưng không gặp thời” thấy cũng đúng. Về với Lưu Bị, Khổng Minh mới phát huy được hết tài năng, nhưng thiên thời lại về với nhà Nguỵ mất rồi. Sự đời khó lưỡng toàn, chúa hay thời, chỉ được chọn 1, và Khổng Minh đã chọn Thà một giấc huy hoàng rồi vụt tắt
Em khoái bác Khổng Minh tài ba lỗi lạc bao nhiêu thì ghét thằng cha A Đẩu bấy nhiêu. Đã ngu lại còn làm chủ nữa thì làm sao phục hưng Hán thất. Tư Mã Chiêu đã nói rằng Thục có A Đẩu thì có mười Khổng Minh sống lại cũng chẳng làm được gì, đúng thật, em lại thích thằng con của A Đẩu hơn, rất là có khí tiết của một bậc trượng phu. Mà có lẽ là số trời nếu thiên hạ về tay Thục thì có mà loạn…
Nick là Gia Cát Lượng thì rõ là phải yêu Gia Cát rồi
, đùa vậy thôi chứ A Đẩu là con Lưu Bị mà, không giống lông thì giống cánh 
Bác nào có thể cho em biết thêm về Quách Phụng Hiếu không ạ, trong truyện nhắc ít đến ông quá mà em lại rất thích Quách Gia
Có lẽ nếu Tào Tháo không mất Quách Gia thì cũng kô đến nỗi sợ Khổng Minh đâu ạ
tui đồng ý với ý kiến của bác Georgevn, nhưng anh Khổng Minh làm sao mà theo anh Tào Thào được, như thế thì không thể thành sao đc. thực ra thì KM vẫn có kế hoạch khôi phuc nhà Hán đc, nhưng do Quan Vân Trường để mất Kinh Châu thì kế hoạch này tan tành mây khói luôn. Khổng Minh mà theo Tào Tháo thì hơn đc anh Trình Dục là cùng chứ gì, đâu còn là Khổng Minh nữa. Trong khó khăn thì mới thấy đc tài năng của anh hùng chứ. Khổng Minh về Tào Tháo thì trâu gỗ, ngựa may dùng để làm j…Ngẫm lại thì thấy Khổng Minh phò tá lưu bị là đúng, và Nhà Hán thua cũng đúng nốt…hic
Bạn chắc là fan của “Tam Quốc diễn nghĩa” rồi. Bạn nói Gia Cát Lượng không muốn xuống núi là lầm to đấy. Nếu không muốn xuống nui sao còn đi viết kế sách “Long Trung Đối”, “Xuất sư biểu”, nghiên cứu và nhận định về hình thành thế chân vạc cuối thời Tam Quốc, lại ví mình như quảng Trọng, Nhạc Nghị.
Thứ 2, Trừ “TQ Diễn Nghĩa”, các bộ tiểu thuyết khác cũng như bộ “Tam Quốc Chí” không nhắc đến việc Lưu Bị mời Khổng Minh 3 lần. Đay rõ ràng chỉ là hư cấu của La Quán Trung thôi !
Thư 3, mình muốn nhắc đến lý do Khổng Minh không chịu về dưới tay 2 ông Tào và Ngô. Tào Tháo giỏi nhưng đa nghi lại nhiều bộ tướng, đọc “Tam Quốc Diễn Nghĩa” thì tháy Tào A Man ít khi tham vấn quân sư mà tự đưa ra sách lược, Khổng Minh tuy là “ngôi sao” nhưng vào tay Tào thì dễ gì trọng dụng. Ngô Tôn Quyền trong tay nhiều mưu sĩ , Chu Du, Lỗ Túc,… dùng đến đời chắt chưa hết. Vả chăng Tôn Quyền chỉ lo giữ đất cha ông. Không có chí tiến vào Trung Nguyên. Người hoài bão như Gia Cát Khổng Minh làm sao chấp nhận.
Duy chỉ có Lưu Bị tuy mưu lược chỉ thua có Tào nhưng lại kém thế, theo ông chắc chắn được trọng dụng. Lưu Bị không chỉ yêu thương quân sĩ mà còn giỏi nạp gián. Dưới trướng ông yêu nhất là Từ Thứ đã bỏ đi rồi. Sau có Pháp Chính nhưng cũng chết yểu. Lưu Bị có cái mác hoàng thân, có chí tiến vào Trung Nguyên. Quân tướng thiện chiến nhưng thiếu quân sư. Gia Cát Lượng vào đó là phải
Theo tôi thì TÀO THÁO là nhân vật giỏi nhất trong Tam Quốc. Ai có thể nói thêm một chút về nhân vật này kô?
@Nhật Linh: bạn đọc thêm ở Tam Quốc Ngoại Truyện Phần 6 nhé, có bài viết riêng về Tào Mạnh Đức
Có bạn nào có bộ tranh các tướng trong TQ Diễn Nghĩa cho mình xin với.
@minhquan: Triệu Vân lâm bệnh mất, cũng là khi Khổng Minh dâng biểu xuất Kỳ Sơn (Tam Quốc diễn nghĩa, Hồi 97), nhà Thục lại mất đi 1 rường cột. Thường Sơn Triệu Tử Long từ khi còn trẻ đã theo Lưu Bị, đến lúc mất ở Hán Trung thì đã trải trăm trận lớn nhỏ, chỉ có thắng mà không có bại, đáng là hổ tướng ở đời
Hậu Chúa (tức A Đẩu được Triệu Vân cứu khi xưa) hàm ân mà phong ông làm Đại tướng quân, dạy chôn tại Thành Ðô, truyền lập Miếu Ðường, bốn mùa tế hưởng.
“Tam quốc chí” đến khi KM qua đời là đã thấy mất dần sự lôi cuốn, sau đó càng đọc chỉ càng thêm tức với nhà Thục…Cám ơn bác đã có những bài viết hay về các truyện của TQ mà e rất yêu thích ( Tam quốc, Thủy Hử, Phong thần…
sax we’ chuyen hem hay ti neo`

Lưu Bị chỉ có câu nói trước khi chết là thông minh, sáng suốt. Tiếc là Khổng Minh không nghe lời Lưu Bị, cũng chỉ vì thuyết “quân, sư, phụ” của Khổng Tử, nếu không thì …
Tao Thao qua gioi
em thix trieu tu? long nhat ^^
THEO EM NGHI LU BO DANG KHAM PHUC NHAT VI MOT MINH DAM CHAP THIEN QUN VAN MA
truyen khong dung su that
VUI QUA MINH OI