Phong thần diễn nghĩa (P2)

Phần 1 đã có dịp điểm qua các chương đầu của truyện Phong Thần Diễn Nghĩa, phần 2 sẽ tiếp tục đề cập đến các nhân vật chính của truyện.

ph2_0.jpg

Khương Tử Nha

Tử Nha hay Khương Thượng vốn là học trò của Nguyên Thỉ Thiên Tôn, vì nhận mệnh phải hội đủ số 365 sao ứng vào thời Thương vong Châu hưng nên xuống núi. Cuộc đời ông có thể tóm lại trong 8 câu thơ:

    Mười năm chịu túng áo còn bâu
    Gượng gạo mua vui chớ chác sầu
    Ngồi đá Bàn Khê câu đợi vận
    Chờ xe vương giả rước về lầu
    Tám mươi lẻ nửa mang đai ngọc
    Chín chục dư ba buộc ấn hầu
    Mậu ngũ chư hầu trăm trấn phục
    Phong Thần chín tám bốn xuân thu

Phong Thần kể Tử Nha trong mười năm dưới trần cũng nếm đủ mùi vinh nhục trước ông làm quan cho Trụ Vương, cứu giúp dân lành, cũng cưới vợ ở cái tuổi thất thập cổ lai hy ; sau vì vua vô đạo mà Đắc Kỷ có ý hại nên ông lội sông trốn chúa, vợ ông Mã thị cũng từ đó bỏ ông mà đi. Thất thế, Tử Nha ẩn mình nơi Bàn Khê đợi lúc gặp chúa hiền. Ngày ngày ông ngồi câu cá nơi đây, cái tên Khương Thái Công hay Lã Vọng ra đời từ đó. Ông hay ngồi câu cá mà không dùng mồi, có người hỏi vì sao thì ông đáp: cần này không phải để câu cá mà là để câu thời vận

Người đời làm thơ khen ông:

    Bỏ trốn Triều Ca lánh thị thường
    Ðưa dân khỏi ải thật thần tiên
    Gieo câu sông Vị chờ qua vận
    Uống nước Bàn Khê đợi gặp duyên
    Võ Kiết ra tay người chỉ ngõ
    Phi Hùng ứng mộng chúa cầu hiền
    Tám mươi mới đặng yên công nghiệp
    Ra giúp nhà Châu sửa mối giềng

Truyền kỳ kể Tử Nha buông câu bến Vị đã gặp được minh chủ của mình sau này là Văn Vương. Văn Vương cảm cái tài trí của ông mà thân đến vời, dùng lễ mà đối đãi, xem ra không kém Lưu Huyền Đức tam cố thảo lư cầu Gia Cát. Từ đây ông làm Thừa tướng nhà Châu, một lòng phụng sự hai đời Văn Vương và Võ Vương cho đến buổi lập nước.

    Kìa là chuông trống nọ đờn ca
    Ấy lễ Văn Vương rước Tủ Nha
    Cơ nghiệp nhà Châu gần sửa trị
    Tám trăm năm lẻ thảy âu ca

Còn 1 câu chuyện không kém phần thú vị đó là việc ông ở bến Bàn Khê dùng đức thu phục được Võ Kiết – người sau này trở thành chiến tướng trung thành của ông. Câu chuyện này có nét giống truyện Trương Lương đời Hán Sở tranh hùng đã 3 lần nhặt giày cho Hoàng Thạch Công bên cầu, nhờ đó mà được truyền thụ cho bộ “Thái Công binh pháp” để sau này giúp Lưu Bang nhất thống thiên hạ.

khuong_tu_nha.jpg

80 tuổi, Tử Nha đầu Châu, sau này được truyền phép, bên cạnh có Thất tiên phò tá, lại được Xiển giáo chính phái giúp đỡ, trải qua trăm trận lớn nhỏ, lập vô số công trạng. Về sau khi chư hầu hội ngộ tại Mạnh Tân đồng lòng phạt Trụ, ông được phong làm Nguyên soái thống lĩnh ba quân, thân mặc chiến bào, lưng giắt Hạnh Quỳnh Kỳ, tay cầm roi Đả Thần Tiên, cưỡi Tứ Bất Tướng, lại mang Thiên Tử Ấn, Thiên Tử Kỳ, Thiên Tử Kiếm; có thể xem là hiển vinh tột bậc mà trọng trách cũng nghìn cân.

Truyện kể thêm về Mã thị vợ cũ của ông, về sau biết Tử Nha đã là công thần của nhà Châu thì hối hận lắm, tự trách mình có mắt như mù, vì thế mà tự vẫn, âu cũng là điều đáng tiếc! Đời sau có thơ rằng:

    Chồng vinh thì hiệp, nhục thời ly,
    Nay mới ăn năn có ích gì?
    Hổ mặt với đời đành tự vận,
    Muôn năm còn để tiếng vô nghì

Phong thần diễn nghĩa hồi 99 ghi lại truyện Tử Nha đăng đàn đọc bảng Phong Thần cho 365 vị, thế là đã làm trọn lời thầy dặn, lại giúp nhà Châu dựng nghiệp, từ đây thiên hạ thái bình, cơ nghiệp nhà Châu truyền được thêm 800 năm nữa. Khương Thái Công thực công lớn không kể hết, tiếng thơm để lại muôn đời, con cháu ông cũng thay nhau cai trị nước Tề thịnh trị mãi về sau.

Thất hiền của nhà Châu

Võ Vương dựng nước nhờ vào công sức của trung thần nghĩa sĩ nhiều như mây rợp đất, nhưng số nửa đường bỏ mạng cũng không ít. Trong những người còn lại thì có 7 vị công lao lớn nhất, vốn đều là thần tiên vâng theo lời thầy xuống núi phò tá Võ Vương gồm có: Lý Tịnh, Kim Tra, Mộc Tra, Na Tra, Vi Hộ, Dương Tiễn và Lôi Chấn Tử.

pt2_3.jpg


Lý Tịnh vốn là tướng nhà Thương trấn thủ ải Trần Đường, sau phò nhà Châu, có công mà thành chánh quả, được phong làm Thác tháp Lý thiên vương cai quản thiên đình. Ông sinh được 3 con trai: Kim Tra (theo hầu Văn Thù bồ tát), Mộc Tra (theo hầu Phổ Hiền bồ tát) và Na Tra (theo hầu Thái Ất chân nhân). Trong 3 đứa thì Na Tra có lẽ nổi tiếng hơn cả


Tam thái tử Na Tra: vốn là Linh Châu Tử đầu thai, nên khi sinh ra đã có hào quang, lọt lòng mẹ tay đã cầm Càn Khôn Quyện, lưng buộc Hỗn Thiên Lăng. Na Tra tuổi nhỏ ngỗ nghịch làm bao truyện động trời, giết Ngao Bính rồi còn chọc giận Tứ hải Long Vương, vì thế mà liên luỵ cả mẹ cha. Sự tích Na Tra được trích dẫn lại trong nhiều truyện và phim nên chắc bạn đọc đều đã thuộc lòng

natra1.jpgnatra2.jpg

Na Tra vì gây hoạ mà phải đền mạng, lóc thịt trả mẹ, róc xương trả cha, từ đây không còn cốt phàm nữa. Thái Ất chân nhân để cứu sống Na Tra đã dùng cốt sen làm xương, lá sen làm thịt, làm phép hoàn hồn nhập xác. Na Tra từ đây mang cốt tiên nhân, có thể biến ra 3 đầu sáu tay, lại được ban cho Hoả Tiên thương, 2 chân đi trên bánh xe Phong Hoả, đến khi theo phò Tử Nha thì bách chiến bách thắng. Nhưng không rõ có phải Na Tra do từ cốt sen sống lại nên chẳng ra nam nữ hay không, có phim thì dựng Na Tra giống nữ, có truyện thì nói là nam

Na Tra sau cũng thành chánh quả, theo cha là Lý Tịnh trấn giữ cung đình, sau còn giao chiến với Mỹ Hầu Vương như đã chép trong Tây Du Ký


Dương Tiễn: vốn là học trò của Ngọc Đảnh chân nhân, là 1 trong những tướng kiệt xuất và thông minh nhất dưới trướng Tử Nha. Dương Tiễn luôn được phác hoạ là có thần tướng phi phàm, giữa trán có con mắt thứ ba có thể nhìn thấu căn tu của người khác, lại có Thất thập nhị huyền công (72 phép biến hoá) và con Hạo Khuyển Thiên theo hộ vệ. Trí tuệ và tài biến hoá của Dương Tiễn thể hiện ở những trận đánh mấu chốt trong Phong Thần như lần giao tranh với Ma giai tứ tướng (Ma Lễ Thanh, Ma Lễ Hồng, Ma Lễ Thọ, Mã Lễ Hải), với Viên Hồng và Mai Sơn thất quái, đặc biệt là trong 2 trận đại chiến Tru Tiên và Vạn Tiên…

duongtien_1.jpgduongtien_2.jpg

Dương Tiễn sau thành chánh quả chính là Nhị Lang Thần, con của Tây Vương Mẫu, cũng từng đấu ngang ngửa với Tôn Ngộ Không khi đại náo thiên cung


loichantu.jpgLôi Chấn Tử: truyện Phong thần chép Lôi Chấn Tử vốn sinh ra từ tiếng sấm, được Văn Vương nhận làm con nuôi, rồi được Vân Trung Tử truyền dạy võ công cho. Sau Lôi Chấn Từ ăn hai trái đào tiên mà biến hình dị nhân, mọc ra đôi cánh dơi, tóc đỏ mặt xanh nanh dài miệng rộng, con mắt như lục lạc sáng tự hào quang, cực kỳ lợi hại khi không chiến

Người đời có thơ rằng:

    Ăn hai hạnh đỏ sanh đôi cánh
    Cầm một gậy vàng giúp đế vương
    Quay khắp đất trời làm sóng gió
    Biết nhiều phép tắc định âm dương
    Mắt lồi sáng giới đôi tròng bạc
    Tóc dựng phất phơ một sắc thường
    Tướng tợ Lôi Công oai tợ sắc
    Phò vua dụng nước dẹp nhà Thương.

Cả 7 vị thần tiên này theo lời thầy và cũng ứng mệnh trời mà xuống núi giúp Võ Vương phạt Trụ cứu dân, khi đại nghiệp đã thành thì không màng công danh phú quý, đồng xin giã biệt về núi, từ đây đã thành chánh quả khiến cho người ta cảm phục. Phong Thần có thơ khen rằng:

    Từ giã về non lánh tục trần
    Thanh nhàn cảnh tỉnh rất an thân
    Quyết thành chánh quả thành tiên thánh
    Khỏi đọa luân hồi trả oán hận.
    Hai chữ thị phi đà chẳng bợn
    Một câu vinh nhục cũng không cần
    Vui chơi nào biết mùi dương thế
    Dâu bể màng chi đổi mấy lần

Bên nhà Châu và Triệt giáo còn vô số tướng tài nữa mà người viết không đủ điều kiện giới thiệu cho hết như: cha con Hoàng Phi Hổ – Hoàng Thiên Hoá – Hoàng Thiên Tường cùng Ngũ Nhạc: Văn Sính, Thôi Anh, Tưởng Hùng, Sùng Hắc Hổ; vợ chồng Thổ Hành Tôn – Đặng Thiền Ngọc; vợ chồng Hồng Cẩm – Long Kiết Công Chúa; Dương Nhậm; cha con Tô Hộ – Tô Toàn Phong, Trịnh Luân … kẻ tục người tiên nhưng đều dốc lòng vì minh chúa, kết cục đều mạng vong rồi cũng được sắc phong thần cả Phần 2 đến đây tạm dừng, hẹn bạn đọc ở Phần 3 về nhà Thương và phái Xiển giáo để có bức tranh toàn cảnh về cục diện Phong Thần.

Article ends here, perhaps you want to share it!

Related Posts:

♣ ♣ ♣ ♣ ♣
Previous Post <<

4 Responses and Counting.

  • Anonymous says:

    hay!

  • Anonymous says:

    lam the nao de thay doi chan dung nhan vat cua minh trong phong than

  • VanMaiTrangChu says:

    1.Theo đa số các bản dịch sư phụ của DT là Ngọc Đỉnh chân nhân chứ ko phải Ngọc Đảnh.
    2. Ngộ không đấu ngang ngủa với DT thì đâu phải bỏ chạy.
    Đôi chút ghóp ý mong bạn xem xét lại nếu ko đúng thì bạn sửa giúp mình. Cảm ơn.

  • YILKA says:

    @VMTC: đúng là mình có thấy các bản dịch khác nhau trong nhiều chữ, “Đảnh” với “Đỉnh” là 1 trong các chỗ đó, vì mình thấy ko ảnh hưởng lắm đến nội dung và kết cấu truyện nên thường giữ chữ “Đảnh” (theo bản dịch cũ lần đầu mình đọc Phong Thần, ko nhớ tác gia nào dịch)

    Còn việc Ngộ Không ngang ngửa hay kém hơn Dương Tiễn thì quả là khó nói vì khi 2 bên giao tranh là lúc Ngộ Không chưa thành chánh quả, bản tính “khỉ” còn nhiều, năng lực có thể ngang bằng nhưng ko phát huy đc tốt như DT. Nếu bạn thấy NK còn kém DT thì cứ cho là vậy đi, nhưng chắc Đại Thánh sẽ ko chịu đâu

  • Leave a Reply

    (with your Gravatar, perhaps)

                                 

    Bộ gõ AVIM-Reloaded