Thơ và Nhạc Trung Hoa trong phim (P5)

Tứ đại kỳ thư của Trung Quốc mà người đời ca tụng đã có dịp điểm qua ba (Tam Quốc Diễn Nghĩa, Tây Du Ký, và Thuỷ Hử), chắc đã đến lúc viết đôi dòng cho danh tác thứ 4, cũng là danh tác đồ sộ và có tính chân thực nhất của văn học cổ điển Trung Quốc

Hồng Lâu Mộng

Để giới thiệu về câu chuyện “Giấc mộng hồng lâu” (Dream of the Red Chamber), xin mượn lời bạt của Mai Quốc Liên viết cách đây 20 năm cho bộ truyện này:

Trong lịch sử văn học Trung Quốc, Hồng Lâu Mộng có một vị trí đặc biệt. Người Trung Hoa say mê đọc nó, bình luận về nó, sáng tác về nó đến nỗi nói:
“Khai đàm bất thuyết Hồng Lâu Mộng,
Độc tận thi thư diệc uổng nhiên!”

Mở miệng mà không nói Hồng Lâu Mộng thì đọc hết cả thi thư cũng vô ích!

Hong Lau MongHồng Lâu Mộng là một bức tranh tả thực về 1 xã hội phong kiến Trung Quốc những năm suy tàn, giống như cây sầu đông ngoài tươi trong héo, vẻ ngoài tôn nghiêm nề nếp không che đậy được thực chất mọt ruỗng của giới thượng lưu khi đó. Cuộc sống Giả phủ xa hoa, độc ác, thủ đoạn, và cuối cùng đã tự viết hồi kết cho mình. Xuyên suốt toàn câu chuyện là mối tình dang dở của Giả Bảo NgọcLâm Đại Ngọc – đôi nam nữ luôn muốn vươn tới một cuộc sống tự do hơn, chống lại quan niệm trọng nam khinh nữ truyền thống, chán ghét khoa cử công danh, và muốn phá bỏ những khuôn phép ràng buộc.

Tác giả chính của Hồng Lâu Mộng là Tào Tuyết Cần vốn sinh ra trong một gia đình đại quý tộc. Nhà ông chẳng những là hào môn vọng tộc hiển hách như thế, lại còn có truyền thống văn chương. Nhưng khi ông lớn lên thì cũng là lúc ánh hào quang năm xưa lùi xa dần, cha ông bị cách chức, gia sản bị tịch biên, nhà họ Tào suy sụp. Hồng Lâu Mộng có thể xem là những hồi ức của Tào Tuyết Cần về cuộc sống vàng son đã tan vỡ đó, là sự giải tỏa nỗi niềm “cô phẫn”, và để ký thác những suy tư về con người và thời đại một cách khách quan và hiện thực cao hơn. Tào Tuyết Cần đã viết 80 hồi đầu của Hồng Lâu Mộng, với gần 450 nhân vật, và người ta nói rằng: “Xem ra chữ toàn bằng huyết, Cay đắng mười năm khéo lạ lùng”. Hai mươi tám năm sau khi ông mất, Cao Ngạc viết tiếp 40 hồi, sau đó thì Hồng Lâu Mộng được in và lưu truyền khắp Trung Quốc.

Hong Lau MongRiêng về bộ phim “Hồng Lâu Mộng” đã từng được chiếu trên truyền hình Việt Nam nhiều năm về trước để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả: một Giả Bảo Ngọc ẻo lả thư sinh, một Lâm Đại Ngọc kiên nghị mà có tình, một Tiết Bảo Thoa xinh đẹp nết na, và đặc biệt là một Vương Hy Phượng – mợ Liễn sắc sảo tuyệt trí … Hồi đó xem phim còn ấn tượng mãi với khả năng hóa thân vào nhân vật mợ Liễn của diễn viên Đặng Tiệp, sau này lại có dịp thưởng thức tài nghệ của cô trong các phim “Khang Hy vi hành” hay “Tể tướng Lưu gù” . Vai Đại Ngọc do Trần Hiểu Húc đóng khi đó cũng được giới chuyên môn đánh giá rất cao, người ta thậm chí còn lo sau này nếu “Hồng Lâu Mộng” được dựng lại thì cũng khó kiếm được ai vào vai tốt như bà. Năm 2007 bà đã xuống tóc đi tu, pháp hiệu Diệu Chân rồi qua đời tại Thâm Quyến một thời gian sau.

Đây là bài hát mở đầu trong phim: Hồng Lâu Mộng – Opening

Lời bài hát:
Hong Lau Mong

    “Một người là tiên giáng trong vườn
    Một người là ngọc đẹp không vết hoen
    Nếu bảo chẳng có duyên lạ
    Tại sao lại gặp nhau kiếp này
    Nêu bảo là có duyên lạ
    Tại sao tâm sự hóa thành không

    Một người tự than thở than
    Một người hoài niệm đến già
    Hỏi làm sao giọt nước mắt này
    Chảy từ đông thu hạ đến xuân”

Clip:

Please enable Javascript and Flash to view this Flash video.

Trong phim có 1 tích kinh điển là Đại Ngọc chôn hoa mà thương cho thân phận mình:
chonhoa.jpg… Thân này muốn vẫy vùng đôi cánh,
Nơi chân trời liệng cảnh hoa chơi!
Nào đâu là chỗ chân trời,
Nào đâu là chỗ có đồi chôn hoa?

Sẵn túi gấm đành ta nhặt lấy,
Chọn nơi cao che đậy hương tàn.
Thân kia trong sạch muôn vàn,
Đừng cho rơi xuống ngập tràn bùn nhơ.

Giờ hoa rụng có ta chôn cất,
Chôn thân ta chưa biết bao giờ.
Chôn hoa người bảo ngẩn ngơ,
Sau này ta chết, ai là người chôn?

Ngẫm khi xuân muộn hoa tàn,
Cũng là khi khách hồng nhan về già
Hồng nhan thấm thoắt xuân qua,
Hoa tàn người vắng ai mà biết ai!

Giờ nhớ lại “Hồng Lâu Mộng” không thể hình dung ra trọn vẹn đoạn nào, chỉ nhớ được khúc cuối khi Giả phủ suy tàn, “Kim Lăng thập nhị kim thoa” (12 mỹ nhân thành Kim Lăng) năm xưa giờ tan tác muôn ngả, kẻ còn người mất; Đại Ngọc uất ức ốm mà qua đời, Bảo Ngọc trốn nhà đi tu để lại Bảo Thoa làm góa phụ trẻ. Cảnh cuối là lúc già Lưu bỏ xác mợ Liễn lên chiếc xe rồi kéo lê trên tuyết về quê, thấy cảm thương cho một danh gia vọng tộc khi thế cuộc đổi dời.

hlm10.jpg

Cứ nhắc đến kết thúc của Hồng Lâu Mộng lại không khỏi bồi hồi nhớ đến câu chuyện “Giấc mộng hoàng lương” hay “Giấc Nam Kha”, tiện chép ra cho bạn đọc tham khảo

Đời nhà Đường có một nho sinh họ Lữ đi thi không đỗ. Trở về, dọc đường, vừa buồn lại vừa đói nên ghé vào một ngôi chùa con bên cạnh khu rừng, xin đỡ lòng. Chùa nghèo, nhà sư nấu kê thay gạo đãi khách.

Vì mệt mỏi nên họ Lữ nằm một lúc thì ngủ khò. Chàng thấy mình đã thi đỗ, được quan chức cao, nhà vua lại còn gả công chúa, phong cho chàng làm phò mã và cho đi trấn nhậm một nơi. Thật là vinh quang phú quý, không ai bằng. Nhưng khi đi đến nửa đường thì bỗng gặp quân giặc đỗ đến đánh. Lữ chống cự không lại. Lính hộ vệ bị giết. Xe kiệu bị đập phá tan tành. Chúng thộp cổ cả vợ chồng Lữ, đưa gươm kề họng… Lữ hoảng hốt, kêu lên một tiếng, giựt mình thức dậy mới biết là chiêm bao.

Mà giữa lúc ấy nồi kê cũng chưa chín.

Trong tác phẩm “Cung oán ngâm khúc” của Nguyễn Gia Thiều có câu:

    Giấc Nam Kha khéo bất bình,
    Bừng con mắt dậy, thấy mình tay không.

Trong bài “Lạc đường” của Tú Xương viết: Giấc mộng Nam Kha khéo chập chờn

Trong “Bích câu kỳ ngộ” cũng có câu: Đèn thông khêu cạn, giấc hòe chưa an.

Còn cổ thi thì chép: Trăm năm một giấc kê vàng.

“Kê vàng” cũng gọi là gạo “hoàng lương”, một thứ ngũ cốc nhỏ như cát, màu vàng. Nhà nghèo bên Tàu ngày xưa dùng kê để ăn thay gạo. “Giấc Nam Kha” hay “Giấc mộng hoàng lương” đều do điển tích trên, có nghĩa chỉ sự phú quý vinh hoa chẳng khác nào một giấc mộng, càng đẹp càng ngắn ngủi

Cho dù là đại gia tộc cũng không tránh khỏi quy luật tất yếu ấy, tiệc vui ngàn ngày của Giả phủ cũng đến ngày kết thúc Đọc, xem, và luận bàn Hồng Lâu Mộng quả như được thưởng thức 1 cuốn bách khoa toàn thư phác thảo đầy đủ xã hội phong kiến Trung Quốc có thịnh có suy với muôn vàn nhân vật; chẳng trách mà “Hồng học” vẫn làm mê đắm bao thế hệ người đọc.

Article ended. Share it:
  • RSS
  • Design Float
  • Digg
  • StumbleUpon
  • del.icio.us
  • Reddit
  • Facebook
  • Technorati
  • Yahoo! Buzz
  • Twitter
  • email
  • PDF

Related Posts:

♣ ♣ ♣ ♣ ♣
>> Next Post

13 Responses and Counting.

  • ngxtri says:

    Ngoài Bảo Thoa còn có ai nữa nhỉ? Cái chị mà hủ hóa với Bảo Ngọc á? Kim Thoa? Anh nhớ phim này Đại Ngọc bị mấy nhân vật phụ lấn át hết Đại Ngọc đáng ghét yếu đuối mong manh..
    Khúc cuối phim cực kỳ bi thảm, không thèm coi luôn

  • YILKA says:

    Vâng, Đại Ngọc tuy yếu đuối nhưng chắc ko bì được với Bảo Ngọc Âu Dương Phấn Cường trong vai Giả Bảo Ngọc quả là ưỡn ẹo hết biết, xem bực cả mình, có thằng cháu như thế thì Giả phủ ko sập cũng lạ. Xem phim chỉ thích thú các đoạn Giả phủ còn thịnh, cuộc sống xa hoa, mợ Liễn làm mưa làm gió, Song Ngọc suốt ngày ăn ngủ và mơ mộng hihi, đoạn cuối thì buồn hết nói

  • Anonymous says:

    Đại Ngọc bị mấy nhân vật phụ lấn át hết ??? Ặc, bác này coi phim chưa mà sao nhận xét câu thía

  • Noname says:

    Đại Ngọc quả yếu đuối mong manh và đáng ghét thật. Xem phim chẳng thấy nhân vật này đáng thương tý nào, ngưởi đâu mà nhỏ nhen, ganh tỵ quá quắt. Chỉ thấy Bảo Thoa xinh đẹp, nết na và đáng thương lắm.

    Kết cuộc quả buổn thật, đúng với dụng ý của Tào Tiên Sinh lắm.

  • xmnamnguyen says:

    Tôi thấy Lâm Đại Ngọc rất con gái vừa hay ghen tuông, ương ngạnh lại e thẹn rụt rè, yếu đuối đúng là một tiểu thư khuê các phải chiều hết mức mới được; nhưng khi chiều theo cái khó tính của cô ấy thì nàng lại nũng nịu từ chối không tin, thế mới oái oăm khó hiểu và bực làm sao! còn Bảo Thoa thì hình như đã hội tụ được tất cả cái đức tính chuẩn mực của một cô gái phong kiến ở đó là (công, dung, ngôn, hạnh) tuy vậy ở nàng vẫn là con người có một sự tính toán thông minh lanh lợi và nhan hiểm (vẫn có tính xấu nhưng có thể không nhiều) còn ở trung gian hai nhân vật trên là Giả Bảo Ngọc thì tôi cho rằng nhân vật này vừa đáng ghét vừa đáng yêu, ghét vì sự (ích kỉ) nhu nhược chẳng biết làm gì cứ đứng trơ mắt ra mà nhìn để rồi các cành liễu cứ theo gió trở về trời; thích là một công tử không phân biệt trên dưới, gái trai; không màng công danh; thích tự do và sự ngây ngô của cậu ấm.
    Nhìn chung từ ba nhân vật này thì tôi vẫn thích Lâm Đại Ngọc nhất vì ở cô tôi thấy hiện nên một hình ảnh đẹp đẽ tao nhã của một bức tranh Thư họa và một hình ảnh của một cô gái phong kiến Trung Hoa đa sầu đa cảm mỏng manh bị quên đi, úa tàn theo thời gian

  • hung says:

    minh yeu bo phim nay mai mai

  • Thuy Van says:

    Cảm ơn bạn nhiều nhiều, nhạc film này mình kiếm quá trời mà ko thấy đó. Hồi coi film này ấn tượng ghê lắm. Mình nhớ nhất cảnh Giả Bảo Ngọc bị mấy tên lính làm bể cái đèn do Lâm Đại Ngọc để lại, lúc đó thấy anh chàng tội nghiệp thiệt. Còn cảnh Vương Hy Phượng sau khi chết đc già Lưu bó trong tấm chiếu kéo lê trên tuyết ấy… nó nói lên cảnh suy tàn của 1 gia tộc ^_^ cảm ơn bạn 1 lần nữa nhé!

  • sao không để bài hát và mấy đoạn trong bộ phim H.L.Mộng để cho mọi người xem với

  • chauyen says:

    co the chi cho minh cach mua lai dia bo phim nay khong…dao hoai Ho Tung Mau-sai Gon ma ko co….

  • Yinyue says:

    Yinyue cũng chẳng nhớ đã coi chưa nữa, chắc hồi đóa kòn nhỏ, sau đó chỉ nghe mọi người nói rằng bộ phim đó bị cấm ko được trình chiếu.

  • Anonymous says:

    ban nao biet cua hang na o ban dia nhac phim nay chi minh voi

  • Phu Dung says:

    Dai Ngoc that dang thuong,dang thuong vi chinh niem tam su khong the giai bay,khong mot ai hieu,khong mot ai cam thong.Chi co nhung loi tram tro ngoi khen tai sac hoac nhung loi de biu che bai khi chat yeu duoi manh mai va tinh tinh nho nhen chap nhat.Khong co nguyen do nao ep buoc tat ca moi nguoi phai yeu thuong Dai Ngoc,nhung khi mot ai do nhin thay duoc su dang thuong cua Dai Ngoc thi nguoi do that su co mot trai tim bao dung nong am.

  • phuong says:

    hong lau mong la bo phim ai coi ma khong khoc mot lan?

  • Leave a Reply

    (with your Gravatar, perhaps)

                                 

    Vietnamese Keyboard: